Blog giáo dục

Tuổi thơ
Link đã được copy.

Tuổi thơ tôi bắt đầu từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ. Đó là chuyến xích lô từ ga Sài Gòn qua cầu chữ Y đến chợ Rạch Ông, còn đọng lại là màu vàng tươm của quả dưa lê của dãy hàng mặt chợ, loại trái cây kỳ lạ to tròn vàng mà trước đó tôi chưa được thấy ở quê. Lúc đó tôi 5 tuổi.

5 tuổi,  theo mẹ và bà nội vào Sài Gòn, ba tôi vào Sài Gòn trước 1 năm. Chỗ ba tôi thuê không biết nên gọi là gì. Nói là căn nhà thì không tới, nói là cái chòi thì hơi quá. Nó là khoảng sân trước của 1 căn nhà, lợp thêm cái mái, xây thêm cánh cửa thì thành. Ba tôi mở tiệm may ở đó. Chỉ đủ để đặt mấy bàn máy may, tối xếp lại rồi ngủ trên nền gạch đỏ vuông.

Ba tôi mua cho tôi 1 cái bàn học nhỏ, mặt bàn cũng là cái nắp, mở ra thì có 1 hộc đựng sách vở. Tôi mới 5 tuổi, cậu và các thợ may gọi tôi là “nhà bác học không ngừng học” vì tôi học suốt ngày.

Cho đến một ngày, vì nhà chật, ba tôi kêu tôi ra ngoài chơi đi. Thế là tôi ra đầu hẻm chơi. Cảnh đầu tiên và còn đọng trong ký ức tôi là tôi thấy bọn nhỏ đang chơi “cá sấu” ở 1 hiên nhà. Tôi đứng xem bọn nó chơi 1 chút rồi giả giọng Sài Gòn xin chơi với bọn nó. Công nhận con nít mau làm quen. Và cũng kể từ đó, sự nghiệp bác học của tôi chấm dứt sớm vì chơi vui hơn học. Tôi bắt đầu ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà.

Chơi hết cá sấu thì chơi năm mười, rượt bắt, công an bắt cướp, banh đũa, nhảy dây, bắn bi, banh cát,...trò nào cũng chơi. Đơn cữ như trò năm mười, một đứa bị, úp mặt vào cột điện đếm

  • năm, mười, mười lăm, hai mươi,...rồi chưa...rồi chưa?
  • rồiiii

Nó mới mở mắt ra cả đám không đi núp mà đứng sẵn ở đó ùa vô “tùng”, nó chịu trơ, ùa vô cả đống vậy nó sao mà bắt cho kịp từng đứa. Làm vài lần như vậy nó ức đến khóc.

Rồi tôi cũng vào lớp 1, học với cô Thẳm, ở trường Khánh Bình, lớp 13. Cô Thẳm là cô giáo đầu tiên của tôi. Những năm còn học đại học tôi vẫn còn về thăm cô, nhưng cô không còn nhận ra vì từ lớp 1 lên đến đại học thì khuông mặt tôi đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ tôi hết về thăm cô rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ khuông mặt cô. Nhà cô ở cùng con hẻm với nhà tôi, nhưng ở cuối hẻm.

Học lớp 1 dễ như ăn cháo, tôi còn được đi thi vở sạch chữ đẹp có hạng, được thưởng 150 nghìn với 5 quyển vở. 150 nghìn hồi đó là to lắm.

Lên lớp 2 tôi hết viết chữ đẹp, trở thành chữ mèo cào.

Lớp 3 thì học cô Vân. Nhà cô ở xa, tuốt bên đồng diều. Có lần cô bệnh, cả đám rủ nhau đi thăm cô. Đi bộ từ bên trường Khánh Bình mà qua tới đồng diều là 1 đoạn đường xa đối với lũ chúng tôi. Đó là 1 chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn, chưa bao giờ bọn tôi đi xa thế. Lại đi qua ngã đồng diều nữa chứ. Ôi con đường đó hấp dẫn lắm, có đồng rộng, có những dòng kênh, có những cây bình bác mọc dọc bờ sông. Chúng tôi thăm cô xong, chắc chắn không thể bỏ qua cho những trái bình bác. Trái vàng thì hái, trái xanh mà to cũng hái, đem về giấu trong hủ gạo mấy ngày là chín. Ai đã ăn bình bác cũng biết đây là loại trái dở nhất thế giới, dù trái chín vàng ăn cũng lạt nhách, nhưng mà đối với chúng tôi lúc đó là ngon nhất quả đất. Vì sao? Vì muốn hái chúng là phải mạo hiểm, vịn nhánh leo cành mới hái được, đặc biệt trái to toàn mọc ở mép ngoài bờ sông, đâu có dễ gì mà hái được. Đi thăm cô bệnh thì ít, mà đi chơi thì tới chiều. Ở nhà ba mẹ đi tìm, tìm không ra. Lúc đó còn có nạn bắt cóc con nít nữa, nên ở nhà càng lo hơn. Chiều về tôi bị ăn 1 trận đòn.

Năm lớp 4, cùng với sự nghiệp chơi bời và học hành thì tôi còn có sự nghiệp đá banh. Kế bên nhà tôi, có 1 nhà làm mộc, có 1 anh lúc đó lớp 9 tên Vũ, mập, nhưng mà đam mê đá banh. Nghe ảnh kể lớp ảnh đi đá banh da ở sân cát ở bên quận 5 tôi mê lắm, thần tượng lắm, bọn nhóc như tôi chỉ có đá banh nhựa, ảnh hứa khi nào đi sẽ chở tôi đi đá chung. Mỗi chiều, khi ba ảnh hết làm mộc, ảnh rủ tôi qua, dọn cái chỗ làm mộc đi, còn trừa 1 khoảng trống bé tí, đá banh với ảnh. Cái cửa là khung thành, đôi khi đá banh lừa, trái banh nhỏ tẹo, đôi khi đá phạt đền, ảnh xút tôi thủ môn. Nhờ vậy mà tài năng thủ môn của tôi bộc lộ khá sớm.

Ở trường, lớp tôi cũng tham gia đá giải với các lớp. Tôi làm thủ môn. Lớp tôi thua và bị loại ngay trận đầu. Nhưng mà trong 30 phút thi đấu tôi đã thể hiện được tài năng thủ môn, tôi cứu thua nhiều màn khó, bay người chụp bóng như phim, bắt được phạt đền của đội bạn (nhưng vẫn thua). Cho nên tôi được chọn làm thủ môn đội tuyển trường đi đá giải cấp quận.

Giải cấp quận, tôi mặc áo thủ môn trường, lần đầu đeo găng tay thủ môn. Vào sân mới mấy phút bắt được 1 quả, phát bóng lên thế quái nào đá văng luôn chiếc giày, chạy ra ngoài lượm bị ông thầy cho thay luôn thủ môn. Thế là sự nghiệp cầu thủ của tôi đã chấm dứt sau mấy phút thi đấu. Trường tôi cũng bị loại ngay trận đầu, tôi không còn cơ hội nào ra sân nữa.

Tuy nhiên đá banh vẫn luôn là niềm đam mê khó phai trong lòng tôi mãi cho đến bây giờ, nhưng tôi chỉ đá banh chứ không xem đá banh.

Ở trong xóm, có 1 thằng tên Tuấn em, anh nó là Tuấn Anh. Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng mà nó rất nhiều tài lẻ. Trò nào nó chơi cũng giỏi. Đá banh nó với tôi là 1 cặp tiền đạo xuất sắc cấp xóm. (tôi ngoài làm thủ môn ra còn là 1 cầu thủ đa năng). Anh Vũ mập lớp 9 chấp tôi với nó thì đá không lại, tôi với nó bật tường hơi bị ăn ý. Nó có thằng anh họ tên Tí ở xóm ngoài, đá cũng hay nhưng hơi láo. Tuấn em hay rủ tôi đi “đá độ” với mấy thằng xóm ngoài. Một trái năm trăm. Có lúc ăn được cả nghìn rưỡi. Cũng có lúc thua. Cũng nhờ bọn xóm ngoài này tôi mới được phổ cập về “banh 2 lớp”. Tụi nó mua 2 trái banh nhựa, 1 trái khoét 1 cái lỗ, trái kia xì hết hơi, bóp dẹp lại rồi nhét vô bên trong trái thứ 1, thế là được banh 2 lớp, cứng hơn, xút không bị gió thổi.

Sự nghiệp đá banh không phải dễ dàng. Nhất là trong xóm có ông tổ trưởng cấm đá banh đường phố. Mỗi lần đá banh là phải canh ổng. Ổng già rồi nhưng khó tính, hay đi bắt chúng tôi đá banh, nhưng chưa lần nào ổng thành công, vì ổng đến thì có đứa la lên cả đám ôm dép với áo chia nhau ra chạy. Cùng lắm là ổng tịch thu được banh. Những hôm trời mưa là sướng nhất vì tắm mưa đá banh thì đá thoải mái, không lo bị ai rượt chạy.

Thằng Sang trong xóm có bà cố, già nhất xóm. Trước nhà nó có đặt 1 đống củi, rất nhiều chuột cư trú ở đây. Đó là địa điểm bọn tôi hay tập hợp để bàn đại sự. Tôi với nó là 2 đứa được thức khuya trong xóm, khi mấy đứa kia đã bị bắt đi ngủ. Tôi với thằng Sang cũng ghét ông Hai Lễ tổ trưởng. Có đêm 2 đứa tôi đã thức đợi đến khuya, lấy cây trét “c*t chó” vô cửa nhà ông Hai Lễ để trả thù.

Ở ngoài đường lộ, có 1 nhà bán nước đá, lúc đi học về trưa nắng tôi hay ghé vào lượm mấy cục nước đá nhỏ bị văng ra khi người ta chặt, cầm trên tay cho mát. Nhà đó có trồng 1 cây trứng cá, cao và cành của nó sà xuống mái tôn của nhà. Tôi với thằng Sang ban đêm hay ra đó trèo lên mái tôn hái trứng cá. Khi thì tôi hái nó hứng, khi thì nó hái tôi hứng. Hái xong về ngồi ở đống củi nhà nó chia chác. “Thuật toán” mà bọn tôi dùng để chia là oẳn tù xì, đứa nào thắng thì được chọn trước, rồi lần lượt thay phiên chọn. Ban đầu thì dễ chọn vì cứ trái to và đỏ thì chọn trước. Về cuối khó chọn vì còn lại trái nhỏ mà đỏ, hay trái vừa vừa mà hườm.

Có một hiện tượng mà tôi chưa giải thích được đó là các trò chơi của con nít lại có mùa, như mùa seagame, mùa world cup vậy. Hết mùa này đến mùa khác. Chúng tôi cũng chơi theo mùa. Có thể kể ra là mùa cá đá, mùa dế và ốc mượn hồn, mùa hình, mùa thú, mùa thẻ, mùa móc xích, mùa dây thun, mùa con vụ, mùa đúc thạch cao, thậm chí là mùa...bao thuốc lá, mùa bắn thằn lằn.

Mùa cá đá, cá lia thia xanh, cá phướng đỏ đuôi xoè. Họ bán trong chai truyền nước biển, hai nghìn 1 con. Cá lia thia đá dữ dội, đá tới sứt da chảy máu, câu mỏ lượn lờ trong nước, đá cả tiếng đồng hồ không phân thắng thua phải bắt ra dưỡng sức trong ...nước muối cho mau lành (cá không ăn muối cá ươn). Con nào mà chạy thì sẽ bị chạy luôn kể từ đó rất khó hồi phục để đá trận khác, chúng tôi gọi là cá “ba sọc dưa” vì khi nó sợ màu da trên lưng nó không còn xanh đậm mà lại nhợt nhạt có sọc như trái dưa leo.

Anh Vũ mập không chỉ đam mê đá banh, mà con đam mê “ép cá” lia thia, tức là không chơi cá mua, mà tự nhân giống cá của riêng mình, điều này rất khó. Những lúc nghe anh mô tả khi cá mẹ đẻ, cá bố ngậm con trong miệng,...tụi tôi rất mê. Giờ nghĩ lại trên quan điểm giáo dục, thì anh Vũ phải là người có trí thông minh thiên nhiên mới đúng, một nhà sinh vật học tiềm năng nhưng không được phát triển.

Hết mùa cá rồi đến mùa dế. Những lồng dế bán trước cổng trường, bao giờ cũng có 2 lồng, 1 là lồng dế, 1 là lồng ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn có thể bò ra khỏi vỏ, chỉ có vậy thôi, không còn gì đặc biệt. Còn dế thì có mấy loại, dế than màu đen lì như màu iphone X đen mới, dế dầu màu cánh dán, dễ lửa màu đỏ hơn. Trong triết lý của bọn nít chúng tôi, 3 loại dế này đại diện cho 3 thái cực. Dế lửa đá sung nhất, nhưng mau chạy nhất nếu gặp đối thủ mạnh. Dế than thì lầm lì nhất, đá không sung nhưng mà kiên nhẫn. Còn dế dầu thì trung đạo. Tôi thì thích dế dầu, có lẽ từ nhỏ tôi đã có xu hướng trung đạo ^^.

Ngoài ra còn có loại dế trong truyền thuyết là dế cơm. Nghe miêu tả là to bằng mấy lần dế than, càng của nó to khủng bố, đá là chỉ có thắng. Phải qua bên ruộng mới bắt được dế cơm. Có lần tôi theo thằng bạn qua nhà nó bên kia sông Xán, khu đó còn ruộng đồng, để bắt dế cơm. Chẳng bắt được con nào, nhưng mà qua bên ruộng có bao nhiêu trò vui khác.

Họ bán dế trong 1 cái cuộn dấy tròn bằng ngón tay út. Trước khi vào học ghé cổng trường mua 1 con, đem vào lớp, đang học thì nó gáy lên réc réc không giấu cô giáo được. Bị nhốt trong cuộn giấy, nó mum giấy thành nhiều mảnh vụn li ti. Về nhà chúng tôi bỏ nó vào...bao thuốc lá, tội nghiệp nó chắc bị ung thư phổi. Có đứa sang hơn, lấy hộp bánh bỏ cát vào làm chuồng cho dế. Nuôi dế cho ăn củ sắn (củ đậu). Nhưng nếu sành điệu thì phải cho ăn cỏ chay, một loại cỏ cứng và bóng, ăn loại cỏ này dế mới khoẻ.

Đá dế thì phải quay dế. Bởi vậy mới có câu “quay như dế”. Nhân đây tôi sẽ làm 1 khoá cho các bạn về quay dế. Santa kể nắm đầu Xên Bọ Hung quay như dế rồi Xên lăn đùng ra chết. Nhiều bạn không biết nghĩ rằng quay dế là nắm râu dế rồi quay. Như vậy thì chết, râu dế là ăng ten của dế để nó nhận biết thế giới, râu dế rất dễ đứt, đứt rồi thì xong. Quay dế có 2 cách. Cách 1 là lấy sợi tóc, gấp đôi lại, luồn vào trong nách chân sau (chân to) của dế, rồi cầm sợi tóc quay, vừa quay vừa thổi. Đúng điệu là dế phải vừa bị quay vừa xoè cánh ra đập. Cách thứ 2 là nắm sợi râu ngắn ngay sát càng dế rồi quay. Sợi này ngắn chút xíu thôi nhưng khó đứt. Ngoài ra có trò rùng rợn là đầu lâu dế (hơi ghê rợn nên bỏ qua).

Hết mùa dế đến mùa bi, bi ve bi sữa bi trong. Viên bi mà bọn tôi thích nhất là bi trong màu xanh trong những chai sơn xịt, chúng không phải là bi thị trường có thể mua được mà thỉnh thoảng có ai xịt hết bình sơn thì chúng tôi mới đập ra lấy, chúng trong veo màu xanh ngọc tuyệt đẹp và hiếm. Chơi bi thì có bi lỗ với nhiều phiên bản, 1 lỗ, 2 lỗ, 7 lỗ lâu rồi tôi cũng không nhớ luật. Bi tam giác, vẽ 1 cái tam giác rồi mỗi đứa bỏ 1 số bi vào, ai bắn được viên nào ra thì lấy viên đó. Kỹ thuật bắn bi thì có bắn xà, bắn nhiễu.

Hết mùa bi lại tới mùa hình. Hình 7 viên ngọc rồng, hình thuỷ thủ mặt trăng, hình hecman,...Chơi hình thì chủ yếu là chơi tạt hình. Mỗi đứa bỏ 1 lượng hình vào 1 cái ô, rồi dùng dép tạt, ai tạt ra được thì lấy.

Rồi mùa thú. Thú ở đây không phải là thú vật, mà là tượng đúc bằng nhựa những nhân vật từ trong truyện tranh ra.

Mùa hình thẻ, cũng là những nhân vật truyện tranh được đúc thành tấm nhựa mỏng.

Mùa móc xích nhựa, hình xích, hình sao, hình đủ thứ.

Mùa con vụ, với vụ gỗ, vụ nhựa đủ cả.

Tới lúc bí quá thì chúng tôi còn chơi mùa dây thun, hoặc đi lượm bao thuốc lá về xếp dẹp lại cũng thành 1 mùa. Bí nữa thì đan dây thun đi bắn thằn lằn.

Tuổi thơ của tôi và mấy đứa trong xóm là như vậy, mỗi ngày mở mắt là một ngày vui, chơi và khám phá thế giới xung quanh, ngạc nhiên trước bao điều kỳ lạ, banh 2 lớp là một phát minh có tính cách mạng, nuôi dế phải cho ăn cỏ chay là một kinh nghiệm truyền đời. Nhưng ngày đó xã hội còn nghèo, con nít được vui chơi khám phá nhưng ít được định hướng phát triển, bây giờ tan tác về đâu. Con nít bây giờ thì ngược lại, tuy được nuôi và định hướng tốt hơn, nhưng lại ít cơ hội chơi và khám phá, ngập trong bài học, từ nhỏ là học anh văn, học Toán, học hát, học đàn, học điều khiển cảm xúc, học học hộc máu, có em nào còn biết đá cá, đá dế, tạt lon, tạt dép, hái trộm trái cây nữa đâu. Chơi game, ipad, facebook,...sao bằng tắm mưa đá banh, qua sông bắt dế cơm. Làm sao để cân bằng cả 2 là một câu hỏi không có lời giải đáp. 

Bài viết khác

  • So sánh 1 bài học trong sách Toán Mỹ và sách giáo khoa Toán Việt Nam
    So sánh 1 bài học trong sách Toán Mỹ và sách giáo khoa Toán Việt Nam
    So sánh 1 bài học trong sách Toán Mỹ và sách giáo khoa Toán Việt Nam
    Link đã được copy.
  • Sự cặn kẽ của người phương Tây
    Sự cặn kẽ của người phương Tây
    Sự cặn kẽ của người phương Tây
    Link đã được copy.
  • GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ
    GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ
    GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ
    Link đã được copy.
  • Cách giáo dục tốt nhất là LÀM GƯƠNG
    Cách giáo dục tốt nhất là LÀM GƯƠNG
    Cách giáo dục tốt nhất là LÀM GƯƠNG
    Link đã được copy.